Author: BiDi

Pairings: ChanBaek

Rating: M

  • Note: VUI LÒNG KHÔNG MANG FIC RA NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC

Chap 1

7 giờ sáng. Căn hộ số 614 chung cư cao cấp YongSun.

Những tia nắng đầu tiên của ngày mới đã bắt đầu công việc của mình, chúng xuyên qua khe hở của rèm cửa rồi trượt dài lên sofa trong phòng khách như tìm nơi thư giãn. Sự yên tĩnh của buổi sớm vẫn còn phủ kín các vật dụng, đâu đó thoang thoảng trong không khí là mùi thơm của thức ăn truyền ra từ nhà bếp. Không gian nhỏ bắt đầu xuất hiện tiếng xì xèo của mặt trứng chín vàng trên chảo rán, kim đồng hồ cũng tích tắc di chuyển dõi theo khung cảnh quen thuộc diễn ra mỗi ngày.

– Chanyeol~ Bữa sáng sắp xong rồi!

– Tôi ra ngay!

Cậu thanh niên có mái tóc đen đứng trong phòng bếp nghe tiếng trả lời liền đảo đảo xúc xích trong chảo thêm vài lượt rồi múc ra đĩa trứng bên cạnh, tay cầm lọ tiêu định bỏ thêm một chút lại nhớ tới người kia không ăn được đồ cay, cậu mỉm cười thay chúng bằng mấy lát cà chua, sau đó nhanh nhẹn bưng đĩa thức ăn thơm phức để lên bàn.

Lúc Park Chanyeol bước vào phòng bếp đã thấy một bàn đồ ăn nóng hổi dọn sẵn, hắn từ tốn cài lại cúc áo rồi ngồi xuống ghế, người nãy giờ bận bịu chiên nấu liền mang tới thêm một ly sữa. Dáng người nhỏ nhắn sau khi xong việc cũng mau chóng ngồi xuống vị trí đối diện Park Chanyeol.

– Hôm nay anh đi gặp đối tác có đúng không?

– Ừ! Hợp đồng lần này có chút khó khăn, tối nay có thể sẽ về trễ, em không cần đợi tôi.

– Em biết rồi! Anh cũng đừng uống nhiều quá, không tốt! Này ăn nhiều vào…

Nói xong tay đã vươn tới đưa cho Park Chanyeol miếng bánh mì vừa quết bơ xong, Park Chanyeol như thói quen nhận lấy, nhìn bộ quần áo đơn giản của người trước mặt, hắn vu vơ hỏi:

– Em hôm nay không đến công ty sao?

– Em hả? Lát nữa chỉ cần đi nộp bản vẽ là được rồi, không vội. Hihi!

– Ừ! Vậy cũng lo ăn sáng nhanh đi.

– Em biết rồi! Anh mau uống sữa uống sữa~~~

Không khí ấm áp mỗi buổi sáng đều diễn ra như vậy. Cậu thanh niên dáng người nhỏ nhắn vừa thu dọn bát đĩa vừa dõi theo bóng dáng cao lớn của Park Chanyeol đang mang giày ngoài cửa, khí chất lịch lãm lạnh lùng trong bộ vest đen của hắn in sâu vào đôi đồng tử của cậu.

– Này! Anh…

Tay Park Chanyeol vừa chạm vào nắm cửa thì nghe tiếng gọi, chưa kịp trả lời đã thấy một bóng nhỏ lao tới ôm lấy mình, miệng cũng bị thứ gì đó ngậm lấy. Sau ba giây, Park Chanyeol nhẹ nhàng lấy lại thế chủ động túm lấy eo người kia.

– Soo… Em còn tiếp tục tôi sẽ muộn đấy…

Người trong lòng cười hắc hắc hai tiếng rồi buông hắn ra, bờ môi nhỏ ửng hồng khẽ mấp máy.

– Được rồi tha cho anh! Mau đi đi!!!

Park Chanyeol nhìn gương mặt tinh ranh quen thuộc của đối phương cũng không đáp lại tiếng nào, hắn chỉ đưa tay chỉnh lại cổ áo rồi mở cửa bước ra khỏi nhà.

.

10 giờ 30 sáng. Cậu thanh niên có mái tóc đen toàn thân chỉnh chu quần áo công sở vui vẻ mở cửa bước vào quán bar nổi tiếng nhất nhì Seoul – Light.

Light nằm ngay trung tâm thành phố nên thu hút rất nhiều khách vào mỗi đêm, chủ nhân của quán bar này là một thanh niên chuẩn bị bước sang tuổi ba mươi, độ tuổi phù hợp để nắm bắt nhanh chóng xu hướng của giới trẻ.

Buổi tối nơi này ồn ào tấp nập bao nhiêu thì giờ phút này lại yên tĩnh vắng lặng bấy nhiêu, cả quán bar chỉ có vài nhân viên đang dọn dẹp sắp xếp lại bàn ghế và quầy rượu. Nhờ ánh sáng từ đèn neon nên có thể nhìn rõ cách trang trí trong quán, cũng không có gì quá nổi bật, cấu trúc hiện đại lấy tông xanh đen pha trắng làm chủ đạo. Phía trái là một sân khấu nhỏ, bên cạnh là quầy pha chế, bàn ghế trong quán được bày trí ngẫu hứng theo hình vòng cung của quầy rượu, còn bên phải có một lối nhỏ dấn tới dãy phòng cho khách vip muốn có không gian riêng. Trên trần gắn đầy đèn màu đủ kích thước, đây chính là thứ tạo ra không khí mờ ảo đầy mê hoặc lúc về đêm.

Nhân viên ở đây dường như cũng quen thuộc với sự xuất hiện của người mặc áo sơ mi trắng tay xách cặp táp kia, vừa thấy cậu ấy đi ngang qua quầy pha chế đã tươi cười chào hỏi:

– Em lại tới chơi sao?

– Vâng! Umin hyung có ở đây không anh?

– Ông chủ đang ở trên tầng, em cứ lên đó là gặp.

– Cám ơn anh! Vậy em đi trước. Chúc anh ngày mới tốt lành.

– Ừ! Em cũng vậy!

– Hihi! Vâng!

Zhang Yixing vui vẻ nhìn theo bóng dáng đang đi về phía cầu thang kia, nhóc con này thật sự rất đáng yêu, ngoan ngoãn lễ phép còn hay làm trò, nét trẻ con tinh nghịch khiến ai nhìn vào cũng đều yêu quý.

– Min hyung~~~

Cậu thanh niên được khen đáng yêu vừa mở cửa phòng vừa gọi, chất giọng trong trẻo mang theo chút ý tứ làm nũng, người đang ngồi trên ghế nghe tên mình phát ra liền biết là ai đến, khoé môi tức thì kéo cao. Tay tiếp tục lật xấp tài liệu, cũng không ngước lên nhìn đã mở miệng:

– Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến thăm anh giờ này? Bị đuổi việc rồi sao?

– Anh như thế nào lại có thể nói em bị đuổi việc hả? Còn không thèm nhìn người ta một cái, biết như vậy chẳng thèm đến thăm anh. Hừ!

– Haha! Được rồi nhóc con, không trêu em nữa. Sao hôm nay lại xuất hiện vào giờ này?

Ông chủ quán bar nhìn gương mặt phụng phịu của người còn lại trong phòng liền bật cười, đối phương sau khi nghe hỏi thì lười biếng nằm dài xuống sofa, cặp táp cũng ném bừa lên bàn.

– Hôm nay em đến công ty nộp bản vẽ xong thì được nghỉ, không có gì làm nên tới đây chơi.

– Làm nhân viên như em thật sướng, một tuần đi làm không tới bốn ngày, lương vẫn đều đều vào túi.

– Em làm bên bộ phận thiết kế mà, không nhất thiết suốt ngày phải ngồi trong công ty. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nhờ sống dưới bóng ông chủ lớn nên mới thoải mái như vậy…

– Ý em là Kim Jongin?

– Chứ anh nghĩ còn có thể là ai?

Nói xong lặng lẽ thở dài, cậu có nên cám ơn vì có một ông chủ tốt như vậy không?

– Haha! Thằng nhóc đó cũng thật là… Đã lâu như vậy vẫn kiên cường bám theo, em bây giờ cũng….

– Anh đừng nói nữa~

Người nằm trên sofa nhắm mắt tỏ ý không muốn nghe, Kim Minseok thấy vậy cũng không tiếp tục nói, anh bước tới ngồi xuống cạnh cậu, bàn tay vô thức vò rối tóc đối phương.

– Nhóc con em còn dám cằn nhằn anh sao? Từ ngày em bỏ việc anh mất biết bao nhiêu là khách có biết không?

– Anh là đang trách em rời đi hay đang tiếc tiền vậy?

– Còn dám nói???

– A… Em sai rồi! Em sai rồi!

Khung cảnh trước mặt thật khiến người khác dụi mắt mấy lần, người sắp bước sang tuổi ba mươi gương mặt tròn trịa đè cậu nhóc áo sơ mi trắng xuống sofa, tay ra sức cù điểm yếu ở eo đối phương, tiếng cười khanh khách vang khắp phòng, hình tượng ông chủ quán bar lạnh lùng điềm đạm hoàn toàn biến mất không chút dấu vết.

– Ha… ha… Tha cho em! Em biết lỗi rồi~

– Sau này còn dám nói với anh như vậy nữa không?

– Không dám! Không dám! Haha….

Cuối cùng cậu thanh niên có mái tóc đen cũng được thả ra yên ổn ngồi vuốt lại tóc, hai má ửng đỏ vì cười, trên trán còn lấm tấm chút mồ hôi.

– Anh thật sự không đi ăn trưa với em sao?

– Lát nữa anh bận việc rồi, lần khác đi có được không?

– Xì~ Vậy em đi một mình, lát nữa em cũng bận đi mua cọ vẽ rồi, không thèm đi với anh!

– Nhóc con em thật lắm lời!

– Hehe! Vậy em đi đây!

Nói rồi liền đứng dậy xách cặp bước tới cửa, cũng không quay đầu chào mà chỉ đưa tay về phía sau vẫy vẫy ra dấu tạm biệt.

– Này! Baekie!

Cuối cùng vẫn phải ngoảnh mặt lại.

– …

– Có rảnh thường xuyên tới chơi với anh!

Người đứng phía cửa từ tốn nhoẻn miệng cười, sau đó chỉ gật đầu đáp “Được!” một tiếng.

.

.

.

END Chap 1.

To be continued…

1 bình luận về “[Longfic] [M] Thế thân [ChanBaek] [Chap 1]

...Nơi đóng góp ý kiến...