Author: BiDi

Pairings: ChanBaek

Rating: M

  • Note: VUI LÒNG KHÔNG MANG FIC RA NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC

dsmpi9dueae3zpv

Chap 3

– Chào giám đốc! Không biết tổng giám đốc gọi tôi tới là có chuyện gì dạy bảo ạ?

Byun Baekhyun sau khi tới công ty liền đi thẳng lên phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất của toà nhà, vừa bước vào đã cung kính cuối chào nói chuyện vô cùng lễ phép.

Người được gọi là tổng giám đốc kia khí thế chững chạc hai tay đút túi quần bước ra đứng đối diện với Byun Baekhyun, vẻ mặt hình như có chút không hài lòng. Cô thư ký trẻ thấy sắc mặt giám đốc như vậy thì nhanh chóng khép cửa, nếu giám đốc thật sự nổi giận thì không chừng cấp dưới nhỏ nhoi như cô cũng có thể bị vạ lây.

Cánh cửa gỗ điêu khắc vài hoa văn đơn giản vừa đóng lại thì vị giám đốc trẻ tuổi ngay lập tức hầm hầm vung tay tới.

– Anh còn ở đó giở giọng trêu chọc em hả?

– Này! Này! Buông anh ra… buông! Á!

– Còn dám nói như vậy nữa không?

– A! Không dám… Không dám! Đừng ghì cổ anh! Mau… mau buông!

Hai thanh niên đứng giữa phòng làm việc đã động tay động chân còn ồn ồn ào ào.

Byun Baekhyun dùng sức cố gỡ tay vị giám đốc nào đó đang kẹp chặt cổ mình ra, mặt mày nhăn nhó theo động tác lôi kéo. Chiều cao có hạn, sức lực cũng có hạn, mất một buổi mà cậu vẫn không thể giải thoát cho bản thân.

– Haha! Tha cho anh đó!

– YA! KIM JONGIN!

Vừa được thả tự do Byun Baekhyun đã lập tức gào thẳng vào mặt người được gọi là tổng giám đốc kia, tay không quên xoa xoa cổ mình, ánh mắt tuy có tức giận nhưng vẫn không thể che đi vẻ bất lực do thường xuyên phải trải qua tình huống như vậy.

Kẻ còn lại trong phòng vô cùng vui vẻ nhìn về phía Byun Baekhyun cười cười. Gương mặt góc cạnh pha chút trẻ con rất thích thú khi bắt nạt được người đối diện.

Phải! Hắn là tổng giám đốc trẻ của công ty quảng cáo truyền thông KS, năm nay vừa tròn 24 tuổi.

Hắn chính là Kim Jongin.

– Hôm nay gọi anh tới là có việc gì?

Byun Baekhyun bất mãn vừa trừng mắt vừa hỏi, cậu vẫn chưa bỏ qua cho hành vi ban nãy của tên kia đâu, có cơ hội nhất định sẽ trả thù.

Kim Jongin thấy quả bạch nhãn của Byun Baekhyun liền bĩu môi một cái.

– Muốn gặp anh một chút không được sao? Mấy hôm nay không thấy anh tới công ty.

Thì ra là mượn việc công hưởng lợi riêng.

– Tổng giám đốc đại nhân!  Nhân viên nhỏ như tôi làm xong việc hiếm hoi được mấy ngày nghỉ ngài cũng không tha. Có phải ngài quá rảnh rỗi rồi không? Hay là đừng làm giám đốc nữa, xuống làm nhân viên đi!

Vị giám đốc trẻ tuổi nhìn dáng vẻ sắp xù lông của người hơn mình hai năm thấy mặt trời kia thì không ngừng thắc mắc đến khi nào ông anh này mới lớn đây? Mỗi lần hắn nói một câu trêu chọc Byun Baekhyun thì tức khắc cậu sẽ chọc ngoáy lại ít nhất năm câu, miệng lưỡi vô cùng sắc bén.

Một người tính tình trẻ con, thích ăn miếng trả miếng không để bản thân thiệt thòi như vậy mà lại có thể làm những việc người khác không bao giờ nghĩ tới. Đối với Kim Jongin, Byun Baekhyun quả thật là một bài toán khó hắn chưa tìm ra lời giải.

– Hôm nay gọi anh tới thật ra là có việc muốn nhờ vả, mau đi theo em!

Kim Jongin nói xong liền nắm tay Byun Baekhyun kéo ra ngoài.

.

– Cái này đi, cái này đẹp hơn!

Byun Baekhyun nhìn tới nhìn lui cuối cùng cũng chọn được một cái ưng ý. Cậu nhanh chóng ướm lên người Kim Jongin, bộ dạng gật gù hài lòng.

– Thật sự rất hợp nha! Haha! Bảnh trai như vậy là nhờ anh đây có biết không?

– Biết rồi! Biết rồi! Đa tạ ngài Byun lắm lời!

– Ya!

– Được rồi! Em không nói nữa! Không nói nữa.

Hoàn toàn không có chút dấu vết của ông chủ lớn mặt lạnh khó gần, hai người bọn họ như hai anh em cùng nhau vui vẻ đi mua sắm vậy.

Chuyện Kim Jongin nhờ vả hôm nay chính là chọn giúp hắn một bộ trang phục để đi ký hợp đồng vào tuần sau. Thật ra chuyện này cũng không nhất thiết phải nhờ đến Byun Baekhyun, chỉ là Kim Jongin cảm thấy khả năng thẩm mĩ của cậu rất tốt, chọn quần áo rất hợp với hắn. Ngoài ra còn một lý do nữa chính là hắn muốn gặp Byun Baekhyun, muốn nói chuyện với cậu. Thật sự lấy việc công hưởng lợi ích riêng, một mũi tên trúng hai mục tiêu.

Kim Jongin cầm mớ đồ Byun Baekhyun đưa sang lên ngắm nghía, quả thật rất vừa mắt, từ áo sơ mi trắng, áo vest xanh đen, caravat xanh dương, tới quần, giày, cái nào hắn cũng thấy đẹp. Mặc dù hoạ tiết đơn giản nhưng trông rất sang trọng, lịch lãm, đặc biệt là do Byun Baekhyun chọn cho làm sao có thể không thích?

– Tôi lấy cái này!

Kim Jongin vui vẻ đưa đống quần áo sang cho cô nhân viên, sau đó quay qua phía Byun Baekhyun.

– Anh cũng chọn một bộ đi!

– Đúng là tổng giám đốc nhiều tiền ha? Nhờ vả một chút liền được trả công hậu hĩnh.

– Đừng nói như vậy, xem như em tặng anh đi, anh thích bộ nào cứ chọn.

– Quần áo anh còn rất nhiều, cũng không cần thiết phải mua thêm…

Byun Baekhyun đưa mắt nhìn một lượt lên giá quần áo trước mặt, quần áo của cậu thật sự không cần mua thêm, huống hồ giá cả của mấy mặt hàng ở đây cũng xấp xỉ tới nửa tháng lương của cậu…

– Anh, cái này đi! Em thấy hợp với anh lắm đó!

Còn mải mê nhìn lung tung thì Byun Baekhyun nghe tiếng Kim Jongin gọi, cậu quay lại theo phản xạ tự nhiên, hắn đang cầm một chiếc áo phông ngắn tay màu trắng, nổi bật nhất là hình ảnh chính giữa áo – một con chó con! Byun Baekhyun lập tức trừng mắt.

– Anh đây mới không phải cún con!

– Hihi! Thật sự rất dễ thương mà, rất giống anh! Còn là hàng mới đó.

– Giống cái đầu em, anh không có dễ thương! Dám trêu Byun đại nhân đẹp trai như vậy sao? Được lắm! Anh đây sẽ đi tìm cái đắt nhất!

Nói xong đã nhanh tay giật lấy cái áo cún con kia treo lại chỗ cũ, sau đó ngúng nguẩy đi tìm cô nhân viên hỏi chỗ nào treo hàng giá khủng nhất. Kim Jongin ở sau lưng cũng chỉ biết lắc đầu đi theo sau…

Byun Baekhyun thật sự nghiêm túc đi tới đi lui trước gian hàng mà bình thường cậu sẽ không bao giờ ngó tới. Kim Jongin thì đứng khoanh tay ngay phía sau nhìn cái đầu nhỏ qua qua lại lại không ngừng.

– Anh thích cái nào đều có thể chọn mà!

– Vừa nãy không phải nói chỉ chọn một bộ thôi sao? Hơn nữa mấy cái này cũng không thể chọn bừa được. Có thẻ không có nghĩa là thích quẹt ở đâu là quẹt có biết không?

– Miễn anh thích thì bao nhiêu cũng được.

– Được được cái đầu em!

Byun Baekhyun nói chuyện nhưng không hề  quay lại nhìn Kim Jongin, mấy con số trước mắt thật khiến cậu chóng mặt mà. Trong lòng thầm tự hỏi “Tại sao mình lại làm cái trò này ở đây?”

– Anh! Lát nữa đi ăn với em đi. Mấy món ăn vặt của anh lúc trưa em tiêu hoá hết rồi.

Kim Jongin vẫn đứng phía sau đề nghị với Byun Baekhyun, bọn họ cũng đi mua sắm cả nửa ngày rồi, cũng tại người kia vừa chọn đồ vừa ngó cái này cái kia, thấy gì thú vị liền dừng xem một chút, thấy gì ngon thì nếm một chút nên tới lúc này mới chọn xong đồ. Hiện tại thì lại cắn môi phân vân không biết lấy cái nào trên giá kia, rõ ràng là không có ý muốn mua, chỉ vì giận hắn mà đứng đó chọn như thật vậy thôi.

Kim Jongin cảm thấy Byun Baekhyun thật sự rất đáng yêu, rất rất đáng yêu. Hắn ân cần nói tiếp với cậu:

– Anh! Nhà hàng cách đây hai con đường mới mở, nghe nói được lắm, mình tới đó đi!

– Đừng làm phiền anh!

Byun Baekhyun đến lúc này mới chịu mở miệng.

– Hihi! Không biết chọn cái nào thì để em chọn cho.

– Không cần! Anh tự biết—-

Vừa lúc đó thì điện thoại của Byun Baekhyun đổ chuông, cậu không nói tiếp với tên kia nữa mà đưa tay lấy điện thoại trong túi.

Là Park Chanyeol gọi tới.

Byun Baekhyun e dè bắt máy, Park Chanyeol sao lại tìm cậu vào giờ này?

– Alo! Em nghe…

– “Em đang ở đâu?”

– Em… em đang ở công ty. Có chuyện gì sao?

– “Lát nữa tôi sang đón em. Nhớ đợi tôi, đừng về nhà!”

– Có chuyện gì??? Sao… sao lại đón… đón em?

Lời Park Chanyeol nói thật sự khiến Byun Baekhyun ngỡ ngàng, cậu ngạc nhiên tới mức nói chuyện cũng lắp bắp. Sao lại chọn đúng hôm cậu đi chơi mà gọi điện tới vậy, thật may là còn biết nhanh trí nói dối. Mà vừa rồi Park Chanyeol nói cái gì nhỉ? “Tôi sang đón em”. Hả???

Trước giờ số lần hắn đến đón cậu đếm trên một bàn tay còn chưa hết, mà lần nào cũng do cậu gọi điện năn nỉ tìm đủ lý do ép hắn tới, ví dụ như: “Anh… Bụng em khó tiêu!”, “Chanyeol, em mới ngã cầu thang trật chân rồi!”, “Giám đốc Park, răng em đau!”,… Lần nào người kia cũng miễn cưỡng tới đón, rồi khi phát hiện bị cậu lừa sẽ mắng cho vài câu, dần dần Byun Baekhyun cũng không muốn gọi Park Chanyeol đến nữa.

Nhưng hôm nay là hắn chủ động gọi tới, còn nói lát nữa nhớ đợi hắn, không được về trước. Cha mẹ ơi! Có phải mình nghe nhầm không?

– “Đừng hỏi nhiều. Cứ ở công ty đợi tôi!”

Thật sự cậu không nghe nhầm đâu Byun Baekhyun. Park Chanyeol vừa khẳng định là sẽ đến đón cậu đó không thấy sao?

– …

– “Này! Em có nghe tôi nói không?”

– Nghe! Em nghe, em nghe!

– “Sao trả lời chậm chạp như vậy?”

– Không có… Tại… Mà anh thật sự đến đón em sao?

– “Ừ! Vậy vừa rồi là em nghe thấy cái gì?”

– Hihi! Em biết rồi! Em thật sự có nghe mà.

– “Vậy tôi cúp máy đây! Lát nữa gặp.”

– Ừm.

Sau đó bên tai chỉ còn tiếng tút tút. Byun Baekhyun vui vẻ mỉm cười cất điện thoại vào túi rồi quay lại nhìn Kim Jongin.

– Jongin! Đưa anh về công ty đi.

– Ai gọi vậy? Có chuyện gì sao?

Kim Jongin nãy giờ cũng lo xem quần áo nên không biết Byun Baekhyun nói chuyện với ai, hắn nghe cậu đòi về công ty liền lắc mắc hỏi lại. Mà người đối diện chỉ nhẹ nhàng thốt ra một câu:

– Chanyeol nói lát nữa sẽ đến đón anh.

.

Chiếc xe sang trọng vừa dừng trước cửa công ty KS Byun Baekhyun đã vội vàng tháo dây an toàn.

– Hẹn gặp lại em sau nhé. Anh đi trước.

Nói xong tay đã mở cửa muốn bước xuống, cũng không quan tâm xem người còn lại trong xe có nghe mình nói hay không. Lúc chân phải Byun Baekhyun vừa chạm đất thì cơ thể đã bị một lực đằng sau kéo lại, Kim Jongin nhìn dáng vẻ gấp gáp của cậu mà trong lòng có chút mất mát, cánh tay vô thức nắm lấy tay người kia muốn níu giữ.

– Anh! Anh thật sự vui vẻ sao?

Hắn nhìn thẳng vào mắt Byun Baekhyun nói rõ ràng từng chữ. Đối phương cũng nhìn lại hắn, sau đó khoé môi cậu kéo cao, đôi mắt nhỏ cong cong như trăng lưỡi liềm.

– Ừ! Rất vui vẻ!

Byun Baekhyun cũng đáp lại từng chữ rất rõ ràng.

– Anh đi đây! Tạm biệt.

Lần này là thật sự bước xuống xe. Kim Jongin nhìn bàn tay trống trải của mình bất đắc dĩ cười khổ một tiếng.

Nếu Byun Baekhyun cậu cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, thì Kim Jongin hắn cũng sẽ cảm thấy vui vẻ hạnh phúc!

.

– Sao hôm nay lại dẫn em đi ăn nhà hàng? Còn gọi nhiều món ngon như vậy?

Byun Baekhyun nhìn một bàn đồ ăn vừa đẹp mắt vừa thơm ngon trước mặt rồi lại nhìn Park Chanyeol đang ngồi phía đối diện, lúc chiều hắn thật sự đến đón cậu, sau đó không nói không rằng mà chở cậu đến đây.

– Không thích?

Park Chanyeol nhàn nhạt nhả ra hai chữ. Không phải bình thường thấy đồ ăn thì hai mắt liền sáng rỡ nhào tới ăn không biết trời đất sao? Hôm nay còn ý kiến hỏi han dò xét.

– Không phải… chỉ là thắc mắc tại sao tự nhiên anh lại như vậy thôi… Là ngày đặc biệt gì hả? Sao em không biết?

– Không ăn thì chúng ta về. Phục vụ!

– SAO LẠI KHÔNG ĂN? ĂN! EM ĂN!!!

Byun Baekhyun thấy tên kia nhìn quanh định gọi nhân viên tới thanh toán thì lập tức la lớn, tay cũng nhanh chóng xắn một miếng gan ngỗng bỏ vào miệng. Đồ ăn ngon như vậy sao có thể bỏ phí? Cậu vừa nhai nuốt lại vừa nhỏ giọng lầm bầm:

– Hỏi có một chút cũng không trả lời… Keo kiệt!

Park Chanyeol phía đối diện nghe được, hắn không phản ứng gì, chỉ có khoé môi cử động hơi nâng cao một chút.

Byun Baekhyun ngoan ngoãn ăn không thèm hỏi nữa, thỉnh thoảng lại nhìn ngó xung quanh một chút. Nhà hàng này trang trí theo phong cách châu Âu nhưng cũng khá đơn giản trang nhã. Điểm đặc sắc nhất chính là mấy loại đèn thiết kế vô cùng tinh xảo bày trí khắp nơi, vừa làm đẹp vừa để chiếu sáng, lại vừa tạo cảm giác sang trọng cổ điển. Hơn nữa không gian rộng rãi yên tĩnh càng khiến thực khách vô cùng thoải mái. Đây đúng là nơi lý tưởng để thưởng thức món ngon kết hợp thư giãn đầu óc.

– Ngon không?

Park Chanyeol thấy người kia thật sự im lặng chú tâm vào việc ăn uống thì bản thân lại có chút không quen nên đành mở miệng hỏi, Byun Baekhyun ở trước mặt vẫn nhai nhai nuốt nuốt rất nhiệt tình.

– Ngon~ Rất ngon~

Miệng nhỏ còn phối hợp ngoạm lấy một thìa lớn, trong đầu Byun Baekhyun thầm nghĩ mai mốt nhất định phải học làm món này mới được, thịt gà vừa ngọt vừa mềm, nước sốt lại vừa thơm vừa bắt mắt.

– Em ăn uống từ tốn sạch sẽ một chút có được không?

Park Chanyeol nhìn đứa trẻ lớn xác đối diện sắp đem mặt mình trang trí thành đĩa gà sốt van liền nhắc nhở, tay cũng đưa qua cho Byun Baekhyun khăn ăn của hắn, ý tứ rõ ràng muốn nói: “Em mau lau sạch cho tôi. Còn ở đó nhe răng cười!”

Byun Baekhyun hiểu ý liền nhận lấy, không quên bĩu môi tặng kèm, sau đó cậu đưa khăn lên ngang miệng quẹt một cái, vệt nước sốt ở khoé môi cũng vì vậy mà biến mất. Xong xuôi lại hướng về phía Park Chanyeol nhỏ nhẹ hỏi:

– Anh thật sự không nói cho em biết sao?

– Chuyện gì?

– Tại sao hôm nay lại đột xuất dẫn em tới đây?

Cuối cùng vẫn là tò mò không chịu bỏ qua.

– Được ăn ngon còn hỏi nhiều như vậy?

– Trước khi chết thường hay được ăn ngon lắm… Hay là… Anh định bán em????

Park Chanyeol hoàn toàn không đỡ được, hai con mắt trợn tròn đầy ngạc nhiên của Byun Baekhyun cứ trừng trừng về phía hắn. Cuối cùng Park Chanyeol thở dài có chút bất lực.

– Bán cũng không ai mua đâu. Em sao lại nghĩ ra được chuyện đó hả?

– Sao anh biết không ai mua???

“Park Chanyeol! Nói cho anh biết, Byun Baekhyun em đây vô cùng có giá đó nha~”

– Thôi được rồi, được rồi, không nói lại em. Thật ra hôm nay tôi vừa ký được hợp đồng nên muốn ra ngoài ăn một bữa, tuỳ tiện dẫn em theo được chưa?

– Ngay từ đầu nói thẳng ra có phải tốt không? Xì! Nể tình đồ ăn ngon nên bỏ qua cho anh đó.

Byun Baekhyun nói xong liền tiếp tục trở về công việc nhai nuốt, Park Chanyeol thấy vậy cũng bật cười.

– Ngon thì ăn thêm đi.

Sau đó ân cần bỏ vào đĩa Byun Baekhyun một thìa salad.

Byun Baekhyun có chút giật mình vì hành động của Park Chanyeol, cậu chần chừ nói hai tiếng “cám ơn” rồi lại vào nhìn chỗ thức ăn hắn vừa đưa sang, chính là một nhúm salad dưa chuột. Trong trí nhớ chợt xuất hiện mấy hình ảnh mờ nhạt cách đây không lâu, bờ môi vô thức mím chặt cái thìa còn ngậm trong miệng.

Park Chanyeol cũng phát hiện thái độ kỳ lạ đó.

– Soo? Làm sao vậy? Không phải bình thường em rất thích ăn dưa chuột sao?

– Hả? À, đương nhiên rất thích rồi…

Byun Baekhyun vội vàng lấy lại tinh thần, cậu ngập ngừng một chút rồi cũng cho một ít dưa chuột vào miệng, biểu hiện gương mặt cố gắng tỏ ra yêu thích hương vị này. Đợi đến lúc Park Chanyeol không chú ý quay đi Byun Baekhyun liền uống một ngụm nước lớn, dưa chuột nhờ vậy thuận lợi trôi xuống dạ dày.

.

Hai người bọn họ không nói được mấy câu đã ăn đến món cuối cùng, trước mặt Byun Baekhyun lúc này là viên kem ba màu nhúng chocolate mát lạnh, cậu thích thú nhìn ngắm thật lâu, đến lúc kem sắp chảy mới tiếc nuối ăn từng chút từng chút.

– Cái này cho em!

Park Chanyeol đợi đối phương no bụng mới đưa cho cậu một túi nhỏ, Byun Baekhyn cũng mơ mơ hồ hồ nhận lấy.

– Là cái gì vậy?

– Mở ra rồi biết.

Byun Baekhyun nghe lời cho tay vào túi, cảm nhận đầu tiên chính là chất liệu mềm mềm của vải, cậu nhẹ nhàng kéo ra.

– Là áo phông sao? Hôm nay anh thật lạ nha! Cho em ăn, còn tặng em quần áo là có ý gì?

– Chỉ là vô tình đi ngang qua trung tâm mua sắm nên mua thôi. Lợi nhuận từ hợp đồng lớn em cũng có phần.

Park Chanyeol từ tốn giải thích, thật ra ban đầu hắn định hỏi Byun Baekhyun thích gì rồi mới dẫn cậu đi mua. Không ngờ lúc dừng xe chờ đèn đỏ vô tình nhìn thấy cái áo này trong cửa hàng, thiết kế của nó lại vô cùng hợp với Byun Baekhyun nên hắn quyết định mua tặng cậu luôn.

Byun Baekhyun giơ món quà vừa nhận được lên nhìn cho kỹ, chiếc áo trơn ngắn tay màu trắng, chỉ có một hình ảnh duy nhất ở giữa, hình ảnh thân quen đến lạ thường. Một cục nâu nâu lắm lông, mắt đen tròn xoe, hai tai cụp, lưỡi thè thè, đuôi nhỏ thì cong cong – chính là một con cún con!

Như thế nào lại y hệt cái áo Kim Jongin đưa cho cậu xem???!!!

Byun Baekhyun theo phản xạ trừng mắt.

– Sao lại là chó con? Em không phải chó con!!!

Park Chanyeol nghe cậu hét cũng không phản ứng gì, hắn ung dung khoanh tay đáp lại:

– Bình thường lúc tôi về nhà không phải em vừa ngoắc đuôi vừa quấn lấy tôi sao? Đó không phải chó con thì là gì?

– Có như vậy cũng không phải…

– Họ nói đây là hàng mới. Nếu em không thích có thể đổi.

Byun Baekhyun không trả lời, cậu mân mê cái áo trên tay, nhìn kỹ thì con cún con trên áo cũng rất dễ thương, cũng có nét tinh nghịch giống cậu. Xem ra cái áo này rất có duyên với mình, đi tới đi lui vẫn trở về nằm trong tay Byun Baekhyun cậu đây.

Park Chanyeol ngồi đối diện ngoài việc nhìn gương mặt thay đổi liên tục của Byun Baekhyun cũng không biết làm gì. Hắn thấy cái áo rất hợp với cậu nhưng hoá ra đối phương lại không thích, nếu biết trước thì hắn đã dẫn Byun Baekhyun đi mua rồi, cũng không xảy ra tình huống như bây giờ.

Bầu không khí vẫn yên lặng như vậy, qua một lúc lâu Park Chanyeol mới nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ hướng về phía mình:

– Không cần đổi. Nếu là anh mua… cái gì em cũng thích!

.

Buổi tối sau khi về nhà tắm rửa xong Byun Baekhyun đã cảm thấy trong người không ổn, cậu nhanh chóng trở về phòng riêng tìm thuốc. Lục tung cả ngăn tủ nhỏ mới phát hiện không còn viên thuốc nào, giờ này cũng không thể ra ngoài mua, cuối cùng Byun Baekhyun đành vào nhà bếp rót cho mình một ly nước ấm.

Buổi tối sau khi về nhà tắm rửa xong Park Chanyeol đã cảm thấy có chút khác lạ, không phải lúc này người kia sẽ tíu tít nói chuyện bên cạnh hắn sao? Bình thường tối nào cũng như vậy, trừ khi hắn đuổi hoặc cậu bận làm việc thôi. Sao hôm nay lại yên lặng về phòng rồi, dáng vẻ còn có chút thập thò gấp gáp.

Park Chanyeol thấy Byun Baekhyun hối hả từ nhà bếp chạy về phòng liền đi theo. Lúc đứng đối diện với cánh cửa đóng chặt thì không biết phải làm gì nữa, đứng một lúc lâu mà không nghe thấy âm thanh gì bên trong hắn mới đưa tay gõ gõ cửa.

– Soo?

– …

– Em có ở trong không?

– Hôm nay em có bản vẽ mới rồi. Anh đừng làm phiền em!!!

Byun Baekhyun dùng hết sức gào to như thể bản thân đang cáu gắt, sau đó thì không nói thêm gì. Park Chanyeol ở bên ngoài nghe xong trong lòng có chút thắc mắc, thời gian nghỉ ngơi lần này của người kia hình như hơi ngắn, chưa được hai ngày đã lao vào việc mới rồi, lúc ăn tối cũng không nghe cậu nhắc tới chuyện đã nhận bản vẽ. Mà hành động kì lạ ban nãy của đối phương lại khiến Park Chanyeol vừa suy nghĩ vừa do dự không biết có nên mở cửa vào hay không, bàn tay đang nắm chốt cửa cũng bất động như chính bản thân hắn vậy.

– Ừ! Vậy tôi về phòng…

Cuối cùng hắn chọn nói một câu kia, nói xong cũng chỉ đứng đó thêm một lát rồi lặng lẽ rời đi. Trong không gian yên tĩnh tiếng bước chân từ từ xa dần lọt vào tai Byun Baekhyun.

“Thật ra em không bao giờ bấm khoá… Nếu anh chịu mở cửa ra thì tốt rồi…”

.

.

.

 END Chap 3.

To be continued…

...Nơi đóng góp ý kiến...