Author: BiDi

Pairings: ChanBaek

Rating: M

  • Note: VUI LÒNG KHÔNG MANG FIC RA NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC

Chap 2

.

Sau khi sắp xếp xong mớ cọ vẽ vừa mua vào tủ Byun Baekhyun khẽ nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ.

Park Chanyeol vẫn chưa về.

Buổi tối Park Chanyeol không về ăn cơm thì Byun Baekhyun cũng chỉ tìm gì ăn qua loa cho qua bữa. Cậu học nấu nướng là vì muốn cùng ngồi một bàn ăn cơm chung với người kia, hắn không về thì bản thân cũng lười biếng không muốn tự nấu tự ăn một mình. Đối với Byun Baekhyun, Park Chanyeol chính là động lực để làm việc, là mục tiêu cần cố gắng.

Byun Baekhyun ngước nhìn bức tường phía trước, trên khung giấy lớn phác hoạ những đường nét của một khuôn mặt, nét bút mờ nhạt chưa rõ ràng, lại có chút hư ảo dưới ánh đèn buổi tối. Đây là phòng riêng của cậu, Park Chanyeol trước giờ chưa hề vào đây, hắn từng nói: “Phòng này là của em, em thích làm gì thì làm!”. Vì vậy Byun Baekhyun mới tự vẽ một bức tranh thật lớn đối diện giường ngủ, còn mua thêm cọ màu về trang trí.

Đang ngẩn ngơ thì Byun Baekhyun giật mình nghe tiếng chuông cửa, giờ này còn có ai tìm đến? Cậu nhanh chóng kéo tấm rèm mỏng che lại khung hình lớn trên tường rồi bước ra khỏi phòng, miệng không ngừng đáp trả lại tiếng chuông ngày càng dồn dập thô bạo.

– Tới ngay! Tới ngay! Đừng bấm nữa! Chuông cũng sắp bị bấm đến hỏng rồi…

Byun Baekhyun trong lòng có chút khó chịu, nửa đêm nửa hôm tới nhà người khác còn bấm chuông ác liệt như vậy là có ý gì? Chủ nhà như cậu đây không để ý thì hàng xóm xung quanh cũng chưa chắc bỏ qua, không chừng lát nữa sẽ ra mắng thối đầu tên đang đứng bấm chuông như sắp cháy nhà tới nơi kia.

Được! Để xem tên mặt dày ngoài đó là ai, đã nghe tiếng cậu đáp lại rồi mà vẫn bấm điên cuồng không ngừng nghỉ. Nếu là một tên say xỉn tới quấy phá nhất định Byun Baekhyun đây cũng sẽ mắng cho hắn thối đầu.

Byun Baekhyun đưa tay mở chốt, cửa vừa hé ra liền có một tên say xỉn xuất hiện trước mặt, dáng vẻ đung đưa không tỉnh táo, quần áo cũng có chút nhếch nhác lôi thôi.

Byun Baekhyun thật sự rất muốn mắng người.

Như thế nào tên say xỉn kia lại chính là Park Chanyeol?

Lời mắng chửi sắp đi tới miệng cũng nghẹn ngang cổ họng không thể thoát ra.

Park Chanyeol thấy cửa mở thì theo phản xạ mà đi vào, thân hình cao lớn lắc lư nghiêng ngả bám theo vách tường, Byun Baekhyun thấy thế vội đóng cửa rồi nhào tới đỡ lấy hắn. Đối phương dường như tìm được điểm tựa thoải mái hơn nên lập tức thả toàn bộ trọng lực của bản thân vào người cậu. Hai người cứ như vậy từng bước từng bước lôi lôi kéo kéo nhau về phòng.

Byun Baekhyun thật vất vả mới đem được cái xác còn hồn kia đặt lên giường. Cậu bắt đầu tháo giày cho Park Chanyeol, cởi tất, thắt lưng, lúc kéo áo vest ra cho hắn thì thấy người kia trong cơn mơ màng cũng tự giác tháo caravat rồi mở cúc áo sơ mi. Ha! Lúc say còn có khả năng hợp tác phụ giúp người khác bằng cách tự cởi đồ!

Mất thêm một lúc Byun Baekhyun mới thay quần áo cho Park Chanyeol xong. Cậu lấy khăn nhúng nước ấm lau mặt cho hắn, đối phương cũng không quấy nháo gì, chỉ lẩm bẩm mấy câu không nghe rõ. Đã bảo không nên uống nhiều mà bây giờ lại như đống bùn nhão vậy, đến mật mã vào nhà cũng không nhớ, có chìa khoá cũng không mở nổi. Nhưng thật may là còn biết đường về biết bấm chuông, chưa tới mức nằm một đống ngoài đường.

Park Chanyeol ngoan ngoãn nằm trên giường một chút thì bắt đầu có dấu hiệu không yên. Cảm giác ấm áp Byun Baekhyun mang tới cùng hương thảo mộc thoang thoảng có chút kích thích men rượu trong cơ thể. Hắn nheo nheo mắt, phía trước là bóng dáng mờ ảo của người kia đang rút tay ra khỏi trán mình. Park Chanyeol giật mình lập tức chụp lấy tay Byun Baekhyun rồi kéo cậu ngã xuống giường.

– Ah!

Byun Baekhyun còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã bị tên kia đè xuống nệm, miệng chỉ kịp kêu lên một tiếng, tứ chi cũng bị Park Chanyeol khống chế.

– Em không được đi… không… được đi…

Park Chanyeol tiếp tục lầm bầm trong men rượu, hắn thật sự không muốn người kia bỏ hắn lại một mình.

Người nằm bên dưới trong lòng oán giận. “Park Chanyeol! Con mắt nào của anh nhìn thấy em muốn rời đi hả?”. Cậu chỉ là muốn xả khăn mới cho hắn, không ngờ Park Chanyeol lại nghĩ cậu bỏ đi nên túm lại, còn đè người ta xuống giường.

– Em… nhất định… không được đi…

– Được rồi! Không đi nữa~

Byun Baekhyun cuối cùng cũng phải mở miệng đáp lại lời lèm bèm kia, Park Chanyeol sau khi nghe được thì im lặng không nói, hắn ghì chặt tay cậu, cúi đầu trực tiếp hôn xuống.

Cả hai nằm trên giường day dưa thật lâu, Park Chanyeol trượt dần nụ hôn xuống cổ Byun Baekhyun, mà Byun Baekhyun dường như cũng bị cuống vào men say nên nhiệt tình đáp trả. Lâu rồi Park Chanyeok không hôn cậu nồng nhiệt như vậy.

– Anh yêu em…

– …

– Anh… thật sự rất yêu em…

– Hah~ Um…

Một tay Park Chanyeol mò xuống nắm lấy quần Byun Baekhyun muốn kéo ra, tay còn lại cũng tự cởi quần áo của mình.

Thì ra ban nãy không phải là cố ý giúp cậu để cậu dễ dàng thay đồ cho, mà chính là thói xấu lúc say thích cởi quần áo. Biết trước như vậy đã không tốn sức mặc đồ lại cho hắn rồi! Hừ!

Trong lúc Byun Baekhyun còn bận suy nghĩ vu vơ thì Park Chanyeol lại động thủ cực kì nhanh, hắn nâng một chân của người nãy giờ vẫn nằm yên không phản kháng kia lên rồi cúi xuống thì thầm vào tai cậu:

– Anh yêu em… yêu em…. Kyungsoo…

Lời vừa dứt cũng là lúc dục vọng nóng rực vùi sâu vào cơ thể người bên dưới.

Byun Baekhyun cắn môi ôm chặt cổ Park Chanyeol chờ đợi cơn đau qua đi. Hành động và lời nói của người kia như đánh thẳng vào cơ thể và tinh thần cậu cùng lúc, thật không dễ chịu gì, im lặng mím môi chịu đựng là cách tốt nhất.

– Kyungsoo… anh… yêu em…

– ….

– Rất yêu em… Soo…

Người phía trên miệng liên tục gọi tên nói tiếng yêu, tay thì ôm siết eo người phía dưới không buông. Trong đêm giọng nói trầm khàn vẫn vang lên văng vẳng, Park Chanyeol vừa ra sức di chuyển vừa hôn khắp mặt Byun Baekhyun như chờ đợi câu trả lời.

Byun Baekhyun nghe tiếng gọi nỉ non không ngừng kia cũng bừng tỉnh, cậu hít một hơi dài, hai tay từ từ ôm lấy má đối phương kéo gần lại, môi vẽ lên một nụ cười, khẽ khàng nói:

– Em cũng yêu anh… rất yêu anh…

Sau đó liền bị đẩy vào một nụ hôn thật sâu khác.

.

Park Chanyeol và Byun Baekhyun chính là như vậy.

Họ sống chung một nhà.

Ăn cơm cùng một bàn.

Ở cùng một phòng.

Ngủ chung một giường.

Gắn kết với nhau trong cùng một mối quan hệ.

 

Mối quan hệ giữa Park Chanyeol và Byun Baekhyun chính là mối quan hệ giữa người yêu.

 

Vì vậy hai người bọn họ dưới một mái nhà cùng nhau trải qua cuộc sống của tình nhân, Park Chanyeol và Byun Baekhyun làm tất cả những việc mà một đôi đang yêu hay làm.

 

Chỉ có điều…

 

Mối quan hệ này không biết sẽ vui vẻ kéo dài được bao lâu…

.

Sáng.

Byun Baekhyun luôn là người thức dậy trước. Cậu nhẹ nhàng nghiêng người nhìn gương mặt anh tuấn bên cạnh. Park Chanyeol vẫn đang say ngủ, hơi thở đều đều từng nhịp phả lên má cậu.

Cảm giác nồng nhiệt tối hôm qua vẫn còn hiện hữu rất rõ, kể cả lời thì thầm của ai kia. Byun Baekhyun mím môi nhướn người hôn phớt lên miệng Park Chanyeol một cái thật nhẹ rồi lại tiếp tục nhìn hắn yên giấc, ánh mắt chăm chú không lay động, qua một lúc lâu bờ môi hồng mới khẽ mấp máy:

– Em yêu anh! Byun Baekhyun yêu anh! Rất yêu anh…

Nói xong cậu cụp mắt kéo chăn bước xuống giường.

Sau khi Byun Baekhyun rời đi thì Park Chanyeol hình như cũng không ngủ tiếp được, hắn đưa tay dụi mắt, ánh nắng buổi sáng đã sớm chui vào phòng rồi.

Park Chanyeol ngồi dậy mặc quần áo, đầu vẫn còn chút đau nhưng hắn nhớ rõ hôm qua mình đã làm cái gì, cùng với ai. Hắn nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng không thấy Byun Baekhyun đâu, từ trước đến nay chưa bao giờ hắn thức dậy mà người kia còn nằm bên cạnh. Lần duy nhất hắn nhìn thấy Byun Baekhyun khi ngủ là lúc cậu nằm trên sofa đợi hắn về đến mức ngủ quên, chính là hình ảnh cả cơ thể nhỏ gầy co ro trên bộ ghế dài ở giữa nhà.

.

Park Chanyeol rửa mặt thay đồ xong thì từ tốn đi ra phòng khách, trong nhà bếp vẫn là hình ảnh quen thuộc của Byun Baekhyun đang nấu bữa sáng.

– Anh dậy rồi sao?

Byun Baekhyun đứng trong này nghe tiếng bước chân liền nhìn ra, Park Chanyeol đang ngồi trên sofa đọc báo, hắn mặc quần áo ngủ đơn giản, vậy là hôm nay không đi làm. Cậu vội tắt bếp rồi xoay người mang tách trà nóng còn bốc khói ra cho hắn.

– Em có pha trà giải rượu cho anh này. Hôm nay anh không đến công ty sao?

– Ừ. Hôm nay không có nhiều việc, buổi chiều ghé qua một chút là được.

– Vậy anh mau uống cái này đi, sẽ không đau đầu nữa.

Byun Baekhyun nói xong liền đưa tách trà tới trước mặt Park Chanyeol. Hắn cũng nhanh chóng nhận lấy rồi nhìn lại cậu một lượt từ trên xuống dưới. Đã quần tây áo sơ mi tươm tất.

– Hôm nay em đi làm sớm?

– À. Giám đốc bảo có chuyện cần gặp em.

– Nhân viên cỏn con như em mà gặp giám đốc còn nhiều hơn tôi gặp đối tác nữa.

– Hihi. Anh không được khi dễ em nha. Mà không chừng bản vẽ có vẫn đề nên mới gọi cho em đó.

– Hừ.

Park Chanyeol lười biếng không nói tiếp, hắn chậm rãi uống từng ngụm trà Byun Baekhyun pha cho, hương vị ngòn ngọt âm ấm dễ chịu khiến tinh thần thoải mái hơn nhiều.

Byun Baekhyun thấy phản ứng của đối phương liền bĩu môi liếc hắn một cái. Park Chanyeol không biết cậu và giám đốc kia có quan hệ thế nào nên hay thắc mắc vì sao cậu thường xuyên được giám đốc gọi điện gặp mặt như vậy, mà dù có thắc mắc hắn cũng chỉ nói bâng quơ vài câu rồi thôi chứ chẳng hỏi lý do. Vì vậy Byun Baekhyun cũng không có giải thích.

– Em vào dọn bữa sáng cho anh, khi nào đói thì ăn nhé. Bây giờ em phải đi rồi.

– …

Park Chanyeol ngước nhìn Byun Baekhyun rồi gật gật đầu, qua khoé mắt hắn thoáng thấy dưới tay áo sơ mi xắn cao của cậu có một vết đỏ bầm nho nhỏ. Bản thân hình như lại có chút thô bạo rồi.

Byun Baekhyun vừa sắp xếp bàn ăn vừa len lén nhìn ra phòng khách, cửa nhà bếp lại vừa vặn ngay vị trí thấy được ghế sofa Park Chanyeol đang ngồi. Hắn vẫn đang tập trung xem báo, tóc mái hơi dài che đi đôi mắt hoa đào, sóng mũi cao, sườn mặt nghiêng nghiêng nam tính,… Byun Baekhyun chợt giật mình nhớ lại lần đầu tiên gặp Park Chanyeol.

Khoảnh khắc đó cậu cũng chỉ nhìn thấy nửa gương mặt nghiêng nghiêng của người kia.

.

Lần đầu tiên Byun Baekhyun gặp Park Chanyeol là vào một buổi tối mùa hè. Lúc ấy cậu vẫn còn làm bartender tại Light, khi đang lau dọn ly ở quầy thì Byun Baekhyun vô tình phát hiện Park Chanyeol ngồi một mình uống rượu phía bàn trong góc. Dáng vẻ hắn có chút cô đơn bất cần, lại có cái gì đó vô cùng cuốn hút. Trong không gian mờ ảo nơi quán bar Byun Baekhyun chỉ có thể nhìn thấy nửa sườn mặt bên phải của Park Chanyeol, nét trầm tĩnh của hắn khiến cậu không thể không chú ý. Thời điểm đó là hơn 10 giờ đêm.

Sau khi phát hiện được Park Chanyeol Byun Baekhyun vừa làm việc vừa thường xuyên liếc nhìn, thường xuyên tới mức đối phương cũng cảm nhận được mà quay qua nhìn lại cậu. Lúc bốn mắt chạm nhau Byun Baekhyun vội vàng tránh ánh nhìn sang chỗ khác.

Park Chanyeol tâm trạng đang không tốt còn bị người khác dòm ngó đương nhiên càng thấy không thoải mái. Ban đầu hắn nhìn lại cậu thanh niên kia chỉ có ý muốn nhắc nhở cậu ta là “Tôi đã bắt được hành vi không đứng đắn của cậu rồi, mau dừng lại đi!”. Nhưng sau đó đối phương vẫn cứng đầu cố chấp tiếp tục lấm la lấm lét nhìn trộm khiến Park Chanyeol khó chịu mà lấy ánh mắt nóng rực của mình quét một lượt trên người Byun Baekhyun, chợt hắn nhận ra dáng người nhỏ nhỏ gầy gầy của cậu hình như rất quen thuộc.

Đầu óc nửa tỉnh nửa mê cộng thêm cảm giác bị rình mò làm thần kinh của Park Chanyeol có chút kích động. Trong giây lát hắn cảm thấy cậu bartender này vô cùng thú vị liền cầm ly rượu tiến về phía quầy bar, lúc yên vị trước mặt Byun Baekhyun, Park Chanyeol nhếch mép hỏi:

– Này! Cậu phục vụ, cậu để ý tôi có phải không?

– Anh… nói… nói cái gì vậy?

Vì Park Chanyeol bất ngờ ngồi chễm chệ đối diện chỗ cậu đứng nên Byun Baekhyun cũng không biết né đi đâu, cậu chỉ lắp bắp hỏi lại.

– Từ nãy đến giờ cậu nhìn tôi nhiều như vậy mà còn chối sao? Cậu… Thích tôi???

Park Chanyeol thích thú lật tẩy bí mật của Byun Baekhyun, hắn chồm tới một chút, tay cũng chụp lấy bàn tay cậu đang cầm chai rượu, lời nói ra lại đầy ý trêu ghẹo.

Byun Baekhyun có chút hoảng hốt, khoảng cách gần như vậy cậu mới nhìn rõ được gương mặt của Park Chanyeol. Đôi mắt to tròn của hắn lập tức thu hút cậu, vừa nhìn vào đã bị đôi con ngươi đó cuốn lấy, thật giống như đang thôi miên người ta. Cảm giác ấm áp nơi bàn tay lại càng khiến Byun Baekhyun không thể chống đỡ, lần đầu tiên trong đời cậu biết được cái gì gọi là “gặp một lần đã yêu”. Giữa cơn mụ mị Byun Baekhyun vô thức ngẩng đầu trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Park Chanyeol rồi mở miệng:

– Phải! Chính là thích anh!

 

 

Câu trả lời khiến Park Chanyeol ngỡ ngàng.

Câu trả lời khiến cuộc sống của họ thay đổi.

Câu trả lời mà sau này mỗi lần Byun Baekhyun nhắc tới Park Chanyeol đều nói: “Nếu được chọn lại, lúc đó anh cũng sẽ đi tới chỗ em!”

.

.

.

END Chap 2.

To be continued…

...Nơi đóng góp ý kiến...